“Phải rồi, vậy thì tớ cũng sẽ trông chừng cái lưng cho cậu,” Liza
nói. “Và nếu nó chạm xuống cỏ, Calvin sẽ mất đi một phần thân
thể đấy.”
“Cậu bé đó, cậu thực sự không thích anh ta phải không?” Min hỏi.
“Tớ nghĩ anh ta đã cược với Tony rằng anh ta có thể có buổi hẹn
ăn trưa đó,” Liza nói.
“Tớ cũng nghĩ vậy,” Min nói.
“Hãy xem xem ngày mai cậu có thể làm gì đó khủng khiếp với
anh ta không,” Liza gợi ý.
“Đang lên kế hoạch rồi,” Min nói.
Sau một buổi sáng thứ Bảy nữa hết sức chật vật để bắt mười
bốn cậu bé tám tuổi chơi bóng chày, dù đã biết trước là khó khăn,
Cal không hề có tâm trạng kiên nhẫn chịu đựng thêm cả Min. Dẫu
thế, anh vẫn chộp lấy thùng lạnh từ ô-tô, dừng lại cạnh quầy
hotdog từ thiện để mua đồ ăn trưa và đến gặp cô ở bàn pic-nic mà
họ đã hẹn. Cô chưa đến nên anh trải một cái khăn bàn cũ lên chiếc
bàn gỗ tếch to kềnh - Cherry Hill không keo kiệt những tiện nghi
đó - đặt giỏ lên rồi ngồi lên bàn, cảm thấy vui sướng vì bị cho leo
cây. Thật là một ngày đẹp trời, công viên dày đặc những tán cây rậm
rạp, lũ trẻ đã ra về và không có người nào chê bai anh cả.
Rồi từ sau những thân cây, Min bước vào công viên theo những
lối nhỏ rải sỏi quanh co. Vẫn là chiếc áo len dài tay màu đỏ, nhưng
lần này cô mặc kèm với váy kẻ ca-rô đỏ đen, chiếc váy bay phấp
phới khi có gió nhẹ thổi qua. Tóc cô vẫn được buộc trên đỉnh đầu. Cô
sải thành từng bước dài thong thả khi bước đến chỗ anh, và mặt trời
làm rực những sắc vàng trên mái tóc của cô. Khi đã đến gần hơn,
cô mỉm cười với anh, và bất chợt việc không bị cho leo cây lại trở nên