Min giơ tay ra và ngoắc ngoắc ngón tay. “Mười đô, Cậu bé
Quyến rũ.”
Cal thở dài và rút ví ra, cố không cười toe toét với cô. Cô lấy
mười đô, cầm túi lên, nhét tờ tiền vào đó rồi rút ra một tờ hai
mươi khác và đưa nó cho anh.
“Cái gì đây?” Cal nói.
“Đó là hai mươi đô tiền taxi anh đưa tôi hôm thứ Tư,” Min nói.
“Tôi đã quên trả lại cho anh.”
“Vậy là giờ tôi lãi mười đô.”
“Không, giờ anh hòa vốn. Đấy là hai mươi đô ban đầu của anh.
Tôi không có quyền gì với nó cả vì anh đã không hề sàm sỡ tôi.”
Cal ngước lên nhìn mặt trời. “Ngày hôm nay thật tuyệt vời.”
“Tôi không nghĩ anh sẽ tán tỉnh trên một cái bàn pic-nic,” Min
nói. “Thực tế thì, tôi không thấy anh tán tỉnh tôi tí nào hết, nên
hãy cất nó đi và kể cho tôi nghe tất cả những gì anh biết về
Roger.”
“Tôi cũng rất vui được gặp cô,” anh nói, và nụ cười của cô nở
rộng.
“Xin lỗi. Tôi đã quên mất hứng thú của anh với những câu chuyện
phiếm. Vậy anh thế nào trong mười bốn giờ qua kể từ lần cuối
chúng ta nói chuyện, mà có tám giờ trong số đó anh đang ngủ?”
“Ổn. Thế còn cô?”
“Tuyệt diệu. Còn phải làm thế này bao nhiêu nữa trước khi chúng
ta bàn tới chuyện Roger và Bonnie?”