Cal cười tươi với cô. “Cô đã từng có một khoảng lặng ngượng nghịu
trong đời mình chưa, Dobbs?”
“Không nhiều,” Min nói. “Còn anh?”
“Chưa hề.” Cal đổ chiếc túi đựng hotdog ra khỏi giỏ. “Được rồi.
Roger và Bonnie. Hãy ăn hotdog trong khi chúng ta nói chuyện nào.”
“Hotdog á?” Min kêu lên, cùng tông giọng cô thường dùng khi nói
“Cô-ca-in á?”.
“Những thứ đó không tốt cho anh đâu.”
“Chúng là protein,” Cal cáu kỉnh. “Cô có thể ăn mà. Chỉ việc bỏ
qua phần bánh thôi.”
“Chất béo,” Min nói.
“Tôi tưởng chất béo ổn trong thực đơn không carb chứ,” Cal nhớ
lại cảnh Cynthie ngấu nghiến con tôm sốt bơ.
“Đúng thế, nhưng tôi đang áp dụng thực đơn giảm cân không
chất béo Atkin,” Min nói.
Cal nhìn cô, ngờ vực. “Cái thực đơn đó chừa lại những gì cho cô ăn
thế?”
“Không nhiều,” Min nhìn chiếc hotdog với vẻ khao khát rõ ràng.
“Chúng chỉ là xúc xích thôi mà.”
“Ồ, chết tiệt,” Min kêu lên.
“Hôm nay là thứ Bảy,” Cal nói. “Hãy tận hưởng một tí đi.”
“Đó là những gì anh nói ở quán Emilio hôm thứ Tư. Tuần này tôi
đã vi phạm rồi.”