“Thứ Bảy là ngày đầu tiên của tuần mới. Lại vi phạm tiếp đi.”
Min cắn môi, và gió lại nhẹ thổi xào xạc qua các tán cây, làm mép
váy bay đến gần chỗ anh hơn.
“Tôi đã mua Coca ăn kiêng để đền bù đây,” anh mở thùng ướp
lạnh. “Ngoài ra, cuộc đối thoại này thật chán ngắt.”
“Phải rồi, xin lỗi.” Cô nhận lấy lon nước anh đưa và mở nó ra.
“Thực sự xin lỗi. Không có gì buồn tẻ hơn việc nói về thức ăn.”
“Không,” Cal nói. “Nói chuyện về thức ăn rất tuyệt. Nói về việc
không ăn mới buồn tẻ.” Anh rút ra một cặp sandwich được bọc trong
giấy sáp và đưa nó cho cô. “Ăn đi.”
Min nhìn chiếc hotdog, thở dài và mở nó ra. “Anh là đồ quái
vật.”
“Bởi vì tôi đang cho cô ăn ư?” Cal nói. “Tệ đến thế nào chứ?
Chúng ta là người Mỹ. Chúng ta ăn nhiều. Đấy là kiểu của Mỹ.”
“Hotdog là kiểu của Mỹ ư?” Min nói và rồi dừng lại. “Ồ. Tôi đoán
là thế, phải không nào? Cùng với bóng chày và bánh táo.”
“Cô có thể chơi bóng chày,” Cal nói và cắn miếng hotdog của
anh.
Min nheo mắt nhìn chiếc áo phông của đội anh. “Kia không phải
là loại áo phông dành cho bóng chày à?”
“Phải,” Cal nói. “Vì tội lỗi của mình
, tôi dạy bọn trẻ chạy quanh
các gôn mỗi sáng thứ Bảy. Một ngày nào đó, chồng cô cũng sẽ làm
điều này, trong khi cô ngồi trên khán đài và cổ vũ những đứa con
bé bỏng. Đó là cái giá cô phải trả cho quyền tự do.”