“Tôi không định có con,” Min nói và cắn miếng hotdog của
mình.
“Không ư?” Cal hỏi lại, và rồi bị xao lãng trước nét mặt ngất
ngây của cô khi cô nhai. Xúc xích cũng ngon thật đấy, nhưng đâu có
ngon đến thế.
Cô nuốt xuống và thở dài. “Món này thật tuyệt vời. Bố tôi
thường lén đưa chúng tôi ra ngoài ăn xúc xích mỗi lần có hội chợ,
bất kể ở đâu miễn là lái xe tới được. Mẹ tôi hẳn sẽ giết ông nếu bà
biết được. Anh có biết đã bao lâu rồi tôi mới được nếm một cái
bánh hotdog không? Đó là thiên đường đấy.”
“Nó trông như thiên đường vậy,” anh nói. Và rồi khi cô cúi
xuống cắn một miếng nữa, tay giữ miếng xúc xích trên giấy sáp
để đỡ những mẩu vụn rơi vãi, anh nhìn xuống cổ áo chữ V của chiếc
áo len đỏ thùng thình và rất nhiều da thịt khêu gợi đầy đặn trong
lớp ren đỏ chặt khít cứ thế mà rơi vào tầm mắt. Tony hẳn sẽ bị đau
tim mất, anh nghĩ và rồi nhận ra chính anh cũng hơi mê mụ. Ngọn
gió lại thổi qua lần nữa, nhẹ đưa váy cô phủ lên bàn tay anh đang
chống trên bàn, và nó mơn trớn, nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Vậy,” anh dịch tay đi. “Được rồi. Tại sao cô lại không muốn là
một phần của lối sống Mỹ?”
Cô đang nhai miếng bánh, mắt nhắm nghiền, và khi nhìn
xuống áo len của cô lần nữa, đầu óc anh hiện ra những suy nghĩ
đen tối. Sau đó cô nuốt xuống và nói, “Tôi phải sinh con để là một
công dân Mỹ tốt ư? Chẳng cần. Có hơn bốn triệu trẻ em được sinh
ra trên đất nước này mỗi năm. Quá đủ người sống lối sống Mỹ
rồi. Nếu điều đó làm anh lo lắng, anh có thể có thêm vài đứa để
bù vào phần của tôi.”