“Tôi không nói mình không thích trẻ con,” Cal cố nghĩ về thứ gì
khác ngoài ren đỏ của Min. “Tôi nói tôi không muốn có con. Có sự
khác biệt đấy.”
“Luận điểm tốt đấy. Nhưng tôi vẫn hỏi, tại sao lại là công việc
huấn luyện?”
“Tôi bị ép buộc,” Cal nói. “Cả hai bọn tôi. Harry cũng ghét bóng
chày như tôi ghét việc huấn luyện vậy.”
“Harry là ai?”
“Cháu trai tôi.”
“Tại sao hai người không trốn đi?”
“Hóa ra là còn những đứa trẻ khác trong đội ngoài Harry,” Cal nói.
“Ai biết chứ?”
“Thú vị đấy. Vậy anh ra đây mọi sáng thứ Bảy ư?” Min lắc đầu.
“Đó hẳn phải là một hành động cưỡng ép tài tình.”
“Tôi đã bị hạ gục bởi người giỏi nhất.” Anh đưa một miếng rau
lên miệng và cắn nó. “Cũng không tệ lắm đâu. Roger và Tony làm
phần lớn mọi việc. Họ thích việc này mà.”
“Roger,” Min nói. “À phải, Roger. Tôi có vài câu hỏi về Roger
đây.”
“Không phải Tony ư?”
“Tony đang để ý đến Liza,” Min nói. “Nếu Tony hóa ra là một kẻ
xấu xa, Liza sẽ cho anh ta đi đời.”
“Tony rất khó bị đánh gục đấy,” Cal nói, “nhưng tôi hiểu ý của cô
rồi. Vậy ra Bonnie không như thế ư?”