tràng kỷ tuyệt vời và Bonnie không bao giờ hối hận. Đến khi cậu
ấy bọc lại nó, lớp bọc cho thấy cái ghế đó sẽ tồn tại mãi với thời
gian.”
“Tuyệt,” mắt Cal vẫn dán chặt vào chiếc áo len. Cô đang hít thở
thật nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ nhô lên hạ xuống để…
“Xin chào,” cô nói và anh ngẩng phắt đầu lên. “Không phải tôi
không hãnh diện, nhưng tôi đang cố gắng làm rõ một điều. Roger
là tràng kỷ mới của Bonnie. Cậu ấy luôn chắc chắn rằng một ngày
nào đó hoàng tử của mình sẽ hiện ra, và cậu ấy từng hẹn hò rất
nhiều để tìm kiếm. Giờ thì cậu ấy chỉ mới nhìn Roger một cái và
đã đinh ninh rằng anh ta là người đó, và cậu ấy sẽ mua anh ta chỉ
trong có một phút. Nên nếu anh ta không phải một người đàn ông
tốt, thì tôi muốn biết ngay bây giờ để có thể khuyên nhủ cậu ấy.
Hãy bảo tôi rằng anh ta không phải một kẻ tồi tệ đi.”
“Roger cũng mất đến một năm để mua một cái tràng kỷ,” Cal
hồi phục lại.
“Loại tràng kỷ nào thế?” Min nói.
“Loại La-Z-Boy khiến người ta không muốn đứng dậy. Tôi nghĩ
nó có màu nâu.”
Min gật đầu. “Bonnie đã mua một bộ tràng kỷ cùng với nệm được
bọc hoa văn kiểu William Morris màu ngọc bích.”
“Tôi nghĩ mình hiểu từ ‘bộ’ nghĩa là gì,” Cal nói, “Những từ còn lại,
chắc cô đang nói bằng tiếng Trung Quốc.”
“Tràng kỷ của Roger sẽ bị nướng đấy,” Min hỏi. “Anh ta có phiền
lòng không?”