Anh thở dài và quay lại nhìn đứa cháu trai có mái tóc đen, người
gầy nhom, dáng vẻ lôi thôi đang đứng ở cuối bàn pic-nic. “Không
phải giờ cháu nên ở nhà rồi sao?”
“Họ lại quên rồi,” Harry cố làm cho giọng nói hết sức thống
thiết. Việc cậu bé đeo một cặp kính cận và quá nhỏ bé so với tuổi
cũng tăng thêm phần hiệu quả. Cậu bé ngó qua Cal. “Chào cô ạ,” cậu
rụt rè chào Min.
“Min,” Cal trừng mắt với Harry. “Đây là cháu trai tôi, Harry
Morrisey. Cậu bé vừa đi về. Harry, đây là cô Min Dobbs.”
“Chào cháu, Harry,” Min vui vẻ nói. “Cháu có thể lấy toàn bộ chỗ
doughnut này.”
Harry tươi tỉnh lên.
“Không, cháu không được.” Cal rút điện thoại ra. “Rồi cháu lại
nôn hết chúng ra cho mà xem.”
“Biết đâu là không thì sao ạ.” Harry rụt rè tới gần túi bánh hơn.
“Cháu còn nhớ thảm họa bánh cupcake phải không?” Cal nói khi
anh bấm số chị dâu.
“Cậu bé không thể có một cái ư?” Min mỉm cười với Harry khi cậu
lại gần hơn. Khuôn mặt cô dịu dàng và tốt bụng, và cả Cal lẫn Harry
đều chớp mắt nhìn cô một lúc bởi vì cô trông thật xinh đẹp.
Rồi trong khi Cal nghe chuông điện thoại, Harry nhìn chiếc váy
của Min và dùng ngón tay chọc chọc.
“Harry,” Cal nhắc nhở, và Min kéo một chiếc sandal ra.
“Đây,” cô nói với Harry, và cậu bé lại chọc bông hoa.