“Chúng là giày mà,” Harry nói, như thể cậu bé đang quan sát một
vật gì đó kỳ lạ.
“Phải rồi,” Min nhìn cậu bé, nghiêng nghiêng mái đầu.
Harry lại chọc bông hoa lần nữa. “Chúng không thật.”
“Không,” Min nói. “Chúng chỉ để vui thôi.”
Harry gật đầu như thể đó là một ý tưởng mới, mà Cal nhận ra,
chắc chắn là như thế. Không có nhiều bông hoa mềm mại trên
ngón chân sơn đỏ trong thế giới của Harry.
Min với lấy túi giấy và đưa cậu bé một cái bánh doughnut.
“Cảm ơn cô Min,” Harry vẫn đóng giả là một cậu bé mồ cô bị
ngược đãi.
“Đừng tin vào hành động của nó,” Cal nói với Min.
“Không đâu.” Min cười toe toét với Harry. “Cháu trông có vẻ đang
làm tốt đấy, cậu bé.”
“Cháu vừa phải chơi bóng chày,” Harry tỏ vẻ thiểu não. “Kia có
phải là hotdog không ạ?”
“Không,” Cal nói. “Cháu biết là cháu không được phép ăn thịt đã
qua xử lý. Đi ra ngồi trên cái ghế kia và ăn bánh doughnut của
mình đi.”
“Cậu bé có thể ăn ở đây,” Min vòng tay quanh cậu tỏ vẻ bảo vệ.
Harry, không hề ngu ngốc, dựa vào hông của Min.
Mình cá rằng chỗ đó mềm mại, Cal nghĩ, và rồi nhận ra anh
gần như đang ghen với đứa cháu trai tám tuổi của mình. “Harry,”