“Chị dâu tôi,” Cal nhìn Harry, trong mắt anh trông cậu vẫn gầy
gò, lôi thôi và cáu kỉnh. “Tôi không thấy có gì dễ thương hết. Nhưng
nó không phải một đứa trẻ hư.”
“Bink,” Min nhắc lại, như thể đang cố suy nghĩ về cái tên đó.
“Nó là tên tắt cho Elizabeth,” Cal giải thích. “Elizabeth Margaret
Remington - Pastor Morrisey.”
“Bink,” Min nói. “Được rồi.”
Cal cầm một cái doughnut lên. “Đến lượt cô, Dobbs.”
Min lùi lại. “Ồ không. Không, không, không.”
Anh ngả người tới để vẫy nó dưới mũi cô. “Đến đây, hãy phạm lỗi
một tí đi.”
“Tôi ghét anh,” Min nói, mắt cô dính chặt vào chiếc doughnut.
“Anh là một con quái vật và một tên dụ dỗ xấu xa.”
Cal nhướn một bên mày lên. “Tất cả chỉ vì một cái doughnut ư?
Đến đây nào. Một cái sẽ không giết chết cô đâu.”
“Tôi sẽ không ăn doughnut.” Min dời mắt ra xa cái bánh. “Anh có
điên không? Có tận mười hai gram chất béo trong một cái đấy. Tôi
chỉ còn ba tuần để giảm chín ki-lô-gam. Tránh xa tôi ra.”
“Đây không phải là một cái bánh doughnut tầm thường đâu,” Cal
xé nó ra làm hai trước mắt Min, kem sô-cô-la và lớp phủ vỡ ra như
sương giá, miếng bột mềm mại tan ra thành từng mẩu vụn. “Đây là
một cái bánh Krispy Kreme phủ kem sô-cô-la. Đây là trứng cá muối,
là Dom Perignon, là Mercedes-Benz của bánh doughnut.”