Min liếm môi. “Tôi không biết rằng anh là người hâm mộ bột
đâu đấy,” cô cố lùi lại xa hơn, nhưng cơn gió đã thổi váy cô lại chỗ
Cal lần nữa, và lần này anh dịch đầu gối qua để ghim chặt nó
xuống.
Anh xé một miếng vừa miệng từ một nửa chiếc bánh. “Nếm thử
đi,” anh dựa người vào gần hơn để giữ mẩu bánh dưới mũi cô. “Đi
nào.”
“Không.” Min ngậm chặt miệng lại, và rồi nhắm chặt cả mắt
nữa, khiến mặt cô méo mó.
“Ồ, thật là người lớn làm sao.” Anh vươn tay bịt chặt mũi cô lại, và
khi cô mở miệng ra định phản đối thì anh nhét luôn miếng
doughnut vào.
“Ôi Chúa ơi,” cô kêu lên, và khuôn mặt Min giãn ra khi miếng bột
tan ra trong miệng, rồi cô nhoẻn miệng cười.
Cal cũng thấy thoải mái và nghĩ bụng, Cho người phụ nữ này ăn
cũng giống như chuốc rượu cho cô ấy say vậy.
Khi cô nuốt xuống và mở to mắt, anh lại đưa ra một miếng
khác để có thể nhìn thấy nét mặt ấy lần nữa. “Đến đây nào,
Dobbs.”
“Không,” Min giật lùi lại. “Không, không, ôi không.”
“Cô cứ nói thế mãi,” Cal nói. “Nhưng ánh mắt cô lại bảo rằng
cô muốn nó.”
“Thứ tôi muốn và thứ tôi có thể có là hai chuyện khác hẳn nhau.”
Min ngả người ra xa hơn, làm váy căng ra, nhưng mắt cô đang dính
chặt lấy chiếc doughnut. “Mang thứ đó tránh xa tôi ra.”