“Được rồi.” Cal ngồi lùi lại và cắn một miếng bánh trong khi
cô giương mắt nhìn, cuộc tấn công ồ ạt của đường khiến anh xao
lãng một khắc cho đến khi Min cắn môi, hàm răng trắng bóc của
cô tạo thành vết lõm trên chốn mềm mại đó. Tim anh tăng tốc,
và cô lắc đầu với anh.
“Đồ tồi,” cô thốt lên.
Anh lại cắn miếng doughnut và cô dằn dỗi, “Thế là đủ rồi, tôi
đi đây,” đoạn cúi người tới trước để kéo chiếc váy từ dưới người anh.
Cô vừa mới nói, “Anh có thể bỏ…” thì anh ấn ngay một miếng
doughnut khác vào miệng cô và quan sát môi cô che lại thứ ngọt ngào
ấy. Khuôn mặt cô lộ vẻ sung sướng tuyệt đẹp, miệng cô mềm mại và
bĩu ra, bờ môi dưới đầy đặn sáng lấp lánh vì kem. Và khi cô liếm
nốt chỗ sô-cô-la cuối cùng khỏi môi, Cal nghe thấy một luồng hơi
dồn lên đột ngột trong tai. Luồng hơi đó chuyển thành một lời thì
thầm - người NÀY - và anh thở sâu hơn. Kế đó, trước khi cô kịp mở
mắt, anh cúi người xuống hôn cô, nếm vị sô-cô-la cùng hơi nóng
của miệng cô, và cô chết lặng trong một khoảnh khắc rồi hôn lại
anh, ngọt ngào và mạnh mẽ, xóa nhòa mọi suy nghĩ mạch lạc. Anh để
cho mùi vị, hương thơm và hơi ấm của cô cuốn trôi anh đi, chìm
sâu trong cô, và khi cuối cùng cô rời ra, anh gần như ngã xuống
vạt váy của cô.
Cô ngồi đối diện với anh, chiếc áo len phồng lên xẹp xuống
dưới những hơi thở gấp gáp, đôi mắt đen của cô lấp lánh, hoàn
toàn thức giấc, đôi môi khêu gợi hé mở, mở ra cho anh, và rồi cô
nói.
“Nữa,” cô thì thào, anh nhìn vào mắt cô và đến với cô.