“Tôi ư?” Cal thoát khỏi cơn mê muội. “Tôi không muốn có con.
Tôi chỉ ngạc nhiên là cô cũng không. Cô sẽ là một người mẹ tuyệt vời.”
“Tại sao?” Min dừng lại với chiếc xúc xích đang nửa đường đến
mồm cô.
Bởi vì cả người cô trông mềm mại. Bởi vì cô trông như thể được
sinh ra để trở thành người mẹ mà anh muốn có đến chết cơ đấy.
“Bởi vì cô trông dễ chịu lắm.”
“Ôi Chúa ơi, phải rồi,” Min trợn trừng với anh. “Đó hẳn là lời ca
tụng mà mọi phụ nữ đều khao khát.”
Cô cúi người tới để cắn xúc xích, và anh nhìn đến đờ đẫn khi
ngực cô ép vào lớp ren lần nữa.
“Một người mẹ dễ chịu vô cùng quyến rũ, nếu câu đó làm cô
thấy khá hơn.”
“Hơi tốt hơn,” cô nói, theo tầm mắt của anh nhìn xuống. “Anh
đang nhìn vào áo len của tôi.”
“Cô đang cúi người tới trước. Cả đống ren đỏ đó ở ngay kia.”
“Ren rất tuyệt, hử?”
“Ồ, phải.”
“Mẹ tôi lại thắng lần nữa rồi,” Min nói và cắn miếng hotdog.
Cal cầm chiếc hotdog của anh lên. “Làm sao mẹ cô lại liên quan
đến chuyện này?”
“Bà thích xen vào mọi chuyện.” Min nuốt xuống, cau mày. “Vậy
nếu anh không thích trẻ con, sao anh lại đi huấn luyện chúng làm
gì?”