“Kể cho mẹ nghe về người con đang hẹn hò đi,” giọng mẹ cô vang
lên.
“Ôi, trời đất quỷ thần ơi.” Min dựa người vào ghế Aeron, tức
giận.
“Greg bảo rằng cậu ta có tiếng xấu với phụ nữ,” Nanette nói.
“Greg bảo cậu ta lợi dụng họ rồi bỏ rơi họ. Greg bảo…”
“Mẹ, con không quan tâm Greg nói gì,” trước sự hốt hoảng của
mẹ cô, Min nói. “Và không phải con đang hẹn hò với anh ta. Bọn con
đã đi ăn tối, có một bữa pic-nic ở công viên và đó là tất cả.” Cô viết
tên của Cal thành từng chữ in hoa rời nhau trên bìa bản báo cáo của
cô và gạch một đường đỏ đậm trên nó. Biến đi, biến đi, biến đi.
“Greg bảo rằng…”
“Mẹ.”
“…rằng anh ta là một kẻ bạc tình. Nó lo lắng cho con.”
Min bắt đầu nói, Ồ, làm ơn, rồi dừng lại. Greg chắc hẳn đang
lo lắng về cô. Greg lo lắng về mọi thứ.
Tại sao Greg lại lo lắng về cô mới được chứ?
“Làm sao Greg biết đến anh chàng ấy?” Min hỏi khi cô viết từ
“Greg” thành từng chữ đỏ rời rạc và gạch hai đường kẻ đậm lên trên.
Và rồi cô viết “Tởm đời” bên dưới và thêm “Hớt lẻo” ở dưới nữa.
“Mẹ lo lắng cho con,” mẹ cô nói. “Mẹ biết con đang cố tỏ ra
dũng cảm về việc mất David, nhưng mẹ ghét điều đó. Mẹ không
thể chịu được nếu con bị tổn thương.”