“Mẹ là người đã khơi mào chủ đề lừa dối,” Min nói. Vậy nếu
không phải Greg thì là ai? Bố ư? Min cũng gạt suy nghĩ đó đi. Bố cô
chỉ có ba sở thích trong đời: bảo hiểm, thống kê, và golf. “Thứ duy
nhất khiến bố bỏ rơi mẹ là một cây gậy đánh gôn số bốn hoàn
hảo, nên không phải chuyện đó. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
“Mẹ muốn con cưới chồng và hạnh phúc và tên Cabot đó
không…”
“Calvin,” Min nói.
“Đưa anh ta tới ăn tối thứ bảy đi,” bà Nanette nói. “Mặc gì đó
màu đen để con trông gầy hơn.”
“Con sẽ không gặp lại anh ta nữa, mẹ ạ,” Min nói. “Cho nên khó
mà có chuyện anh ta sẽ muốn gặp cha mẹ con.”
“Hãy cẩn thận,” mẹ cô nói. “Mẹ không biết làm sao mà con tìm ra
những tên đàn ông đó.”
“Anh ta nhìn xuống áo len của con và thấy cái áo lót ren đỏ đó,”
Min nói. “Tất cả là lỗi của mẹ.”
Cô dành thêm vài phút nữa trấn an bà Nanette, rồi cô gác máy
và quay lại công việc chỉnh sửa trong khoảng năm phút thì điện thoại
lại reo vang.
“Ồ, tuyệt,” cô nói và trả lời điện thoại, sẵn sàng tranh cãi với mẹ
cô lần nữa. “Minerva Dobbs.”
“Min, Di đây,” em gái cô nói.
“Chào, em yêu.” Min nói. “Nếu là chuyện Greg hớt lẻo về buổi
hẹn picnic của chị, thì ổn thôi, nó đã qua rồi, chị sẽ không bao giờ