“Thói hư tật xấu nào?” Cal nói. “Tất nhiên là tôi có, nhưng tôi đã
cư xử tốt hết mức với cô. Ngoại trừ việc đánh vào mắt cô và tấn
công cô trên bàn pic-nic. Cô thế nào?”
“Tôi ổn,” Min cố để giọng nói cô vui vẻ hết mức có thể. “Tôi
đang thay đổi cách sống. Chấp nhận mạo hiểm. Như là ăn trưa với
một con sói.”
“Tôi là một con sói?” Cal hỏi lại.
“Ồ, làm ơn đi,” Min nói. “Hôm thứ Sáu anh đã sang mời tôi đi
chơi với câu ‘Xin chào, cô bé.’ Anh nghĩ mình đang đóng vai ai nào,
hoàng tử chắc?”
Emilio xuất hiện với rượu vang trước khi Cal kịp nói gì, và Min
cười rạng rỡ với anh ta, biết ơn vì sự giải cứu này. “Emilio, bạn thân
mến. Tôi đã quên nhắc đến những cái hộp bánh. Hai trăm hộp
bánh.”
“Tôi đã bắt tay vào làm nó rồi,” Emilio nói. “Ngoại nói em sẽ
cần chúng. Bà bảo để bà kiếm hộp vuông một tấc cho những
chiếc bánh cỡ bảy phân rưỡi.”
“Tôi sẽ lấy những cái hộp đó,” Min gật đầu. “Chắc chắn.
Tuyệt. Tốt. Bà anh là một thiên thần và anh là người hùng của tôi.
Và tất nhiên, một thiên tài nấu ăn.”
“Và em là khách hàng ưa thích nhất của tôi.” Emilio hôn má cô và
biến mất vào trong bếp.
“Tôi yêu anh ấy,” cô bảo với Cal.
“Tôi cũng nhận thấy vậy,” Cal nói. “Cô đang gặp gỡ cậu ta sau
lưng tôi, phải không?”