“Một người phục vụ biết trên dưới?” Cal nói.
“À, phải rồi, như thể em sẽ lãng phí chúng với anh không bằng.”
Brian nói, và thong thả bước đi.
“Vậy dẫu sao đi nữa,” Min bò sang một chủ đề an toàn hơn, “khi
Diana kể cho tôi nghe về vụ cái bánh, tôi đã tìm đến Emilio trong
những giờ phút tuyệt vọng, và anh ấy đã gọi cho bà mình. Vậy nên
anh ấy là người hùng của tôi.”
“Hãy đợi đến khi cô nếm thử chiếc bánh,” Cal nói. “Bà chỉ làm
cho đám cưới và nó không giống thứ gì khác trên thế giới.”
“Anh đã ăn bánh cưới lúc nào thế?” Min nói.
“Khi Emilio làm đám cưới,” Cal nói. “Khi anh trai tôi làm đám
cưới. Khi những người tôi quen làm đám cưới. Tony, Roger, và tôi là
những kẻ ngoài vòng cuối cùng, nên đã có rất nhiều đám cưới. Và
giờ Roger cũng đang đếm ngược.”
“Chà, ít nhất thì anh và Tony cũng còn có nhau,” Min vui vẻ nói.
“Vậy là anh có một người anh em. Nhỏ hơn hay lớn hơn thế?”
“Lớn hơn. Anh Reynolds.”
Min ngừng ăn. “Reynold? Reynolds Morrisey?”
“Phải rồi,” Cal nói. “Chồng của Bink, bố của Harry.”
“Không phải có một công ty luật tên là Reynolds Morrisey sao?”
“Đúng rồi đấy,” Cal nói. “Bố tôi, cộng sự của ông John
Reynolds, và anh trai tôi.” Anh không có vẻ quá hào hứng về bất kỳ
ai trong số họ.
“Ấm cúng nhỉ,” Min nói. “Vậy Harry thế nào?”