thanh toát với cảm giác hân hoan thắng lợi, đi về nhà, thay sang bộ
đồ thể thao ở nhà của cô, bật máy nghe nhạc CD, và hát vang đầu
album Elvis 30 khi nấu ăn.
Một giờ sau, Elvis bắt đầu lại từ đầu và cô đang trợn trừng
mắt nhìn đống hỗn độn trong cái chảo rán duy nhất của cô để cố
tìm ra xem cái gì đã sai. Cô đã rán vàng thịt gà trong cái xoong không
dính và rồi làm theo mọi chỉ dẫn khác nhưng nó trông kỳ quặc và có
vị như địa ngục. Cô gõ gõ cái bàn xẻng trên thành bếp trong một lúc
rồi nghĩ, Được rồi, mình không phải là một đầu bếp. Mình vẫn
xứng đáng có đồ ăn ngon lành, và thả bàn xẻng xuống để nhấc
điện thoại lên.
“Emilio?” cô nói khi anh trả lời. “Anh có giao hàng không?”
Hội thảo Parker đang trở thành mớ hỗn độn tệ hại nhất mà
Morrisey, Packard, Capa từng gặp, chủ yếu là bởi kẻ đần độn chịu
trách nhiệm đào tạo cứ tiếp tục thay đổi nội dung buổi hội thảo. “Tôi
vừa fax sang vài thông tin,” cô ta nói khi gọi điện. “Chỉ cần nhét nó
vào chỗ nào đó.”
“Cô ả đó nên chết đi mới phải,” Tony nói khi cô ta gọi điện từ
mười đến năm giờ chiều ngày thứ Ba. “Tớ có hẹn với Liza tối nay.”
“Tớ sẽ ở lại chờ fax,” Roger nói. “Bonnie sẽ hiểu.”
“Hai người đi đi, tớ sẽ ở lại.” Cal nói. “Tớ không có hẹn và dẫu sao
cũng quá mệt để đi đâu đó.” Tony và Roger rời đi, cả hai đều hướng
đến những người phụ nữ ấm áp, còn Cal đọc bản fax và xử lý gói hội
thảo thêm lần nữa, cố cảm thấy biết ơn vì không có chỗ nào anh
cần phải đến, không có người phụ nữ nào đòi hỏi thời gian và sự
chú ý của anh. Lúc bảy giờ, anh nhẹ nhõm tắt máy tính và nhận ra
rằng mình đang đói ngấu.