“Này,” Min bị xúc phạm. “Chúng ta chỉ vừa mới cư xử nhã nhặn với
nhau và rồi anh lại bắn tôi một phát.”
“Xin lỗi,” Cal nói.
Họ đứng dậy rời đi. Min hôn tạm biệt Emilio và họ đi ra ngoài
đường.
“Được rồi, bây giờ là ban ngày và văn phòng của tôi chỉ cách đây
sáu khu phố,” Min nói. “Anh không cần đưa tôi về.”
“Được rồi,” Cal giơ tay ra. “Chúng ta chắc sẽ gặp lại nhau ở đám
cưới của Roger và Bonnie. Trong trường hợp chúng ta không gặp lại,
hãy sống tốt nhé.”
Min bắt tay anh và thả nó ra. “Anh cũng vậy. Nhiều may mắn
trong tương lai nhé.”
Cô quay người bước đi và anh nói. “Chờ đã,” khiến tim cô lảo đảo.
Nhưng khi cô quay lại, anh đang giơ giày của cô ra, sợi ruy băng đỏ
đung đưa trong cơn gió nhẹ.
“Phải rồi,” cô nói, cầm lấy nó. “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Anh giữ chặt nó một lúc, nhìn vào mắt cô, rồi anh lắc đầu và
nói. “Không có gì,” và rời đi, cô cũng bắt đầu đi xuống đường mà
không hề ngoái lại, bụng đầy thức ăn tuyệt hảo nhưng gần như
không hạnh phúc như đáng lẽ ra cô phải thế.
Cậu bé Quyến rũ, cô nghĩ và đẩy anh ra khỏi đầu.
Thứ Ba, Min nhìn vào món salad trên bàn cô vào bữa trưa và nghĩ,
Cuộc sống phải có nhiều hơn thế này chứ. Đó là lỗi của Cal; cô đã
có thức ăn chân chính vào giữa ngày, và nó đã làm cô hư hỏng. Trước
Cal, cô chưa bao giờ nghĩ gì khác về thức ăn ngoài trừ là thứ cô