không thể có. Thậm chí trước khi cô bắt đầu ăn kiêng cho bộ váy
phù dâu, thì cũng không hề có bơ trong cuộc sống của cô. Món này
nên là bơ, cô nghĩ, và rồi nhận ra sự điên rồ của hành động đó.
Nhưng món này có thể là gà sốt rượu vang.
Min đẩy đĩa salad sang một bên, đăng nhập vào mạng, và tra cứu
từ ‘gà sốt rượu vang’ bởi vì tra cứu từ ‘Cal Morrisey’ hẳn sẽ không có
ích gì với cái kế hoạch chết tiệt của cô.
“Món ăn vô cùng phổ biến,” cô lẩm bẩm khi có đến bốn mươi
tám nghìn ba trăm kết quả phù hợp. Dù có chấp nhận là hơn bốn
tám nghìn trong số đó sẽ miêu tả công thức nếu cô đi được đến
chừng đó, thì vẫn là rất nhiều công thức. Có một công thức với
atiso, thật điên rồ. Một cái có nước cốt chanh, nó không thể đúng
được, một cái khác có hạt tiêu, một có hành. Thật ngạc nhiên khi biết
có bao nhiêu cách người ta đã tìm ra để làm loạn một công thức đơn
giản. Cô in ra hai cái nghe có vẻ đúng và định thoát ra khỏi mạng,
nhưng thay vì thế, trong một cơn bốc đồng đột nhiên đến, tra
Google cho từ “chứng khó đọc viết”. Một giờ sau, cô thoát ra với lòng
kính trọng mới trước những gì Calvin Morrisey đã trải qua.
Rời chỗ làm, cô ghé qua hàng tạp phẩm. Có gì đó liên quan tới việc
có một kế hoạch cho bữa tối, một công thức trong tay, khiến cô
cảm thấy ít thù địch với đồ ăn hơn. Tất nhiên, cô sắp phải điều
chỉnh cái công thức ấy. Nó bảo là cho gà ngập trong bột mì, như thế
chỉ có thêm calory và không kém tí carb calory nào. Bỏ qua phần
ngập. Muối và hạt tiêu cô đã có sẵn rồi, mùi tây thì không có calory,
nên cô cầm một lọ lên. Ức gà không xương không da thì cô quen,
không vấn đề, nhưng bơ và dầu oliu sao? “Chẳng có gì hay ho,” cô
nói và lấy loại dầu oliu đựng trong chai xịt. Nấm rơm phần lớn là
nước, nên cô có thể có chúng, và tiếp đó là rượu vang đỏ. Cô tìm
thấy nó ở khu rượu nấu ăn. Cương quyết đi qua khu bánh mì, cô