Chương 6
Bốn mươi lăm phút sau, khi Cal đang hì hục trèo lên các bậc
thang tới nhà Min thì có thứ gì đó nhỏ thó màu vàng cam lao vút qua
và gần như đẩy anh ngã xuống đồi. Anh đi nốt quãng đường một
cách thận trọng, nhưng khi anh nhìn xung quanh từ trên đỉnh đồi,
thì không có gì ở đó hết. Anh ấn chuông cửa, và Bonnie ra đưa anh
vào.
“Chào,” anh nói. “Min đặt thức ăn mang về.” Anh giơ túi lên, cảm
thấy ngớ ngẩn, cảm xúc ít ưa thích nhất của anh trên đời.
“Và anh đang chuyển hàng à?” Bonnie hỏi khi lùi lại.
“Chà, có thể cô không bao giờ có đủ tiền mặt,” Cal nói và đi lên
cầu thang, biết rằng cô nàng đang quan sát anh. Khi đã lên tới
đỉnh, anh nghe thấy Elvis Presley đang hát bài “Heartbreak Hotel
qua cửa nhà Min và thở dài.
Min trông ngạc nhiên khi ra mở cửa trước tiếng gõ của anh, và
anh cảm thấy bản thân mình cũng khá sững sờ: theo tầm mắt của
anh, tất cả những gì cô đang mặc là một cái áo len xanh dương rất
dài, rất cũ và tất ngắn gợn sóng. Tóc cô thả xuống thành từng lọn
quăn, và cô không hề trang điểm, nên màu duy nhất trên mặt cô là
vết thâm màu vàng đang nhạt dần ở chỗ anh đã đánh vào mặt cô.
“Cái quái gì thế này?” cô nói. “Sao anh vào cửa trước được?”
“Ra là cô mở cửa cho các anh chàng giao hàng như thế này đây,”
Cal nhìn chằm chằm vào đôi chân khỏe mạnh xinh xắn mà mình
đã ngắm nghía ở quầy bar hôm thứ Sáu.