“Không, tôi mở cửa cho Bonnie như thế này,” Min nói. “Đừng có
đờ ra nhìn nữa. Tôi có mặc quần soóc dưới cái này.” Cô kéo mép áo
lên và anh nhìn thấy cái quần soóc ống rộng kẻ ô thùng thình chỉ
hơi xấu xí hơn áo sơ mi và tất của cô một tí. “Làm sao anh vào được
cửa trước?”
Rồi có thứ gì đó màu vàng cam lao vút qua chân họ vào căn hộ.
“Cái gì thế?” Min hỏi, và Cal bước vào, để cửa mở đằng sau anh.
“Tôi không biết.” Cal đặt túi của Emilio xuống một cái bàn khâu
bằng sắt đã cũ cạnh một cái tràng kỷ trông giống như một quả bí
ngô quá khổ bị mọt cắn. “Nó chạy qua tôi lên các bậc thang…”
“Ôi, Chúa ơi,” Min kêu lên và Cal quay lại, hướng ánh mắt đến
chỗ cô đang nhìn.
Con vật trông bẩn thỉu nhất anh từng thấy đang trừng mắt
nhìn họ từ cuối tràng kỷ, mắt bên trái của nó nhắm lại và đầy vẻ
chết chóc. Nó có vằn nâu và vàng cam cả người nên, nói chung, nó
hợp với cái tràng kỷ.
“Con gì thế?” Min hỏi.
“Tôi nghĩ đó là một con mèo,” Cal nói.
“Giống gì?” một sự mê hoặc kinh khủng lộ ra trong giọng nói của
Min
“Không phải giống tốt. Mặc dù cô đã nói là muốn một con.”
“Không, tôi đâu có,” Min phủ nhận.
“Khi tôi đưa cô về nhà tuần trước,” Cal nói. “Cô bảo cô sẽ đi
kiếm một con mèo.”