“Ít nhất tôi cũng nên cho nó ăn,” Min đi lấy một ít thịt gà.
“Nó hợp với cái tràng kỷ đấy.” Cal đóng cửa lại và chuyển túi của
Emilio từ bàn khâu sang một cái bàn tròn bằng gỗ sồi mòn vẹt cũ
kỹ sau tràng kỷ. Con mèo dõi theo mọi cử động của anh trong khi giả
vờ như không thèm để ý.
Min mang ra vài miếng thịt gà vụn đựng trên khăn giấy. Cô đặt
nó dưới mũi con mèo rồi bước lùi lại. Nó khịt mũi ngửi miếng thịt
gà rồi nhìn cô. “Tao biết,” cô nói, giọng thất vọng. “Nó thật kinh
khủng. Mày không phải ăn nó đâu.”
Con mèo hếch mũi lên rồi cắn vào miếng gần nhất.
“Đó là một con mèo rất dũng cảm,” Min bảo với Cal và đi tới mặt
lò sưởi để lấy ví. “Để tôi trả tiền cho anh hoặc Emilio hoặc ai cũng
được.”
“Không,” Cal vẫn đang nhìn xung quanh. Tất cả nội thất đều
mang lại cảm giác thoải mái, nhưng không có cái nào thú vị hoặc hấp
dẫn, không hề giống Min. Gần như thể đây là căn hộ của ai khác.
“Cô đang cho thuê lại nhà à?”
“Không,” Min vung vẩy cái ví. “Tôi nợ anh bao nhiêu?”
“Không gì cả.” Có vài quả cầu tuyết trên mặt lò sửa, được xếp
thành hàng ở cả hai bên một cái đồng hồ cũ xấu xí làm từ sách giả,
và anh đi tới đứng cạnh cô để nhìn chúng, nói, “Cô không chọn nội
thất ở đây.”
“Đó là đồ của bà tôi,” Min nói. “Xem này, anh sẽ không trả tiền
cho bữa tối của tôi. Anh đã giúp tôi bằng cách mang nó lên đây,
nên…”