“Đó là nói đùa thôi,” Min dán chặt mắt vào con mèo. “Đó là câu
mà mọi người phụ nữ ba mươi tuổi vừa bị đàn ông làm cho tức giận sẽ
nói. ‘Tôi sẽ từ bỏ đồ con hoang đó và đi kiếm một con mèo.’ Đó chỉ
là một cách nói.”
“Cô biết không,” Cal cũng đưa mắt quan sát con mèo. “Nếu cô
định nói chuyện bằng mật mã, thì cô phải cảnh báo tôi trước.”
Con mèo có vẻ không định di chuyển, nên Cal nhìn quanh những
nơi còn lại trong căn hộ của cô. Nó có vẻ là toàn bộ phần gác mái, các
góc nhà kinh khủng bị ngắt ra bởi các cửa sổ mái và được trang
hoàng bằng các đồ đạc cũ, không có cái nào là đồ cổ. Anh cau mày
và nghĩ, Ngôi nhà này trông không giống cô ấy.
Min nghiêng đầu về phía con mèo, bối rối. “Tại sao con mắt
của nó lại nhắm vào?”
“Tôi đoán là con mắt đó bị chột rồi,” Cal nói.
“Cuộc sống khó nhọc, hử, mèo?” Min thở dài. “Tôi có thịt gà thừa.
Tôi đã thử món sốt rượu và phá hỏng nó. Có thể con mèo sẽ đủ tuyệt
vọng để ăn thứ đó.”
“Nếu cô cho nó ăn, nó sẽ ở lại đây vĩnh viễn,” Cal nói. “Này mèo,
cửa đang mở. Đi đi.”
Con mèo cuộn tròn ở trên thành trường kỷ và nhìn anh chằm
chằm đầy ngạo mạn.
“Nó trông rất giống con mèo Cheshire
,” Min nói. “Trông như
là thỉnh thoảng nó lại có thể biến mất.”
“Và việc biến mất đã bắt đầu với con mắt,” Cal nói. “Min,
con mèo này có lẽ có đủ mọi căn bệnh trong quyển sách Cái Chết của
Mèo.”