David lắc đầu để tỉnh táo lại và trượt ghế của hắn về phía
sau, cách xa cô ta. “Trong thứ đó có gì?”
“Hỗn hợp hoa oải hương và bí ngô.” Cynthie ngồi thẳng người
lên. “Tôi cần biết bạn thân của cô ta. Tôi đang giúp anh, David.
Anh muốn cô nàng thống kê quay lại, phải không?”
Cô ta đứng trước mặt hắn, vóc người mình hạc xương mai yểu
điệu trong bộ nhiễu đỏ, có mùi thơm của hoa oải hương và quế, toàn
cảnh đó khiến hắn mất một phút để nhớ ra cô nàng thống kê là
ai.
“Tôi thậm chí còn không thích cô,” hắn nói với cô ta. “Tại sao tôi
vẫn bị kích thích mạnh thế này?”
Cô ta đảo tròn mắt. “Bởi vì anh là đàn ông. Bạn của cô ta là ai?”
“Tại sao cô lại muốn biết?”
Cynthie thở ra qua kẽ răng. “Tôi đã bảo anh rồi. Sức hút. Nếu tôi
có thể kể cho bạn thân của cô ta nghe về bệnh lý của Cal với phụ nữ,
tôi có thể bảo đảm những người bạn đó thấy rằng họ cần phải lo
lắng, và rồi cô ta sẽ bảo với Min là cô ta ghét anh ấy. Và điều đó
sẽ giúp gạt bỏ bước mê đắm. Tất cả là khoa học, David. Sẽ chẳng có
ai bị bóp cổ chết trong hẻm hết đâu.”
“Được rồi,” David vẫn tập trung vào bộ ngực của cô ta. “Cô có mặc
gì dưới cái áo đấy không?”
“Nếu tôi cho anh xem, anh sẽ cho tôi một cái tên chứ?” Cynthie
nói.
“Ừ,” David nói, biết rõ hắn thật thấp kém, thảm hại, nhưng
không thèm quan tâm.