Cynthie cởi hai nút áo vest và đẩy mở áo ra. Áo lót lụa đỏ của cô ta
hợp màu với lớp vải lót của bộ vest, và bộ ngực là cỡ B hoàn hảo, cao
và căng, từ nơi hắn ngồi, là đồ thật.
“Ôi Chúa ơi,” David cứng người trên ghế.
“Đúng vậy,” Cynthie cài lại nút áo. “Giờ thì cho tôi tên.”
“Tóc đỏ,” David nói. “Liza Tayler. Cô ta nghĩ rằng dẫu có thế
nào đi nữa thì tất cả đàn ông đều là lũ khốn.”
“Cô ta đúng,” Cynthie nói. “Gọi điện mời Min ăn trưa đi.”
Rồi cô ta bước ra ngoài và David đưa mắt nhìn theo, dư ảnh bộ
ngực hoàn hảo kia in đậm trên võng mạc của hắn, cố tự bảo rằng
hắn đang làm điều đúng đắn bởi vì phải có ai đó ngăn Cal
Morrisey lại. Và cứu Min, điều đó cũng quan trọng.
“Rất nóng bỏng,” giọng của tay trợ lý vọng vào từ ngưỡng cửa.
Anh ta khịt khịt mũi ngửi. “Ôi. Đây có phải là nước hoa của cô ấy
không?”
“Phải,” David nhấc điện thoại lên. “Lưu huỳnh đấy. Đừng có để
cô ta vào đây lần nữa.”
Lúc tám giờ tối hôm đó, Liza đang ngồi với Tony và Roger trong
quán The Long Shot chờ Bonnie và Min quay lại từ phòng vệ sinh thì
Tony nói, “Ừ, ồ” và ngoảnh mặt khỏi quầy bar.
“Gì thế?” Roger nhìn theo ánh mắt của anh. “Ồ.” Anh nhún
vai. “Cô ta rõ ràng đang ở bên kia phòng.”
“Cô nào?” Liza nheo mắt nhìn qua luồng ánh sáng mờ mịt. Một
cô gái tóc nâu thơ thẩn ở quầy bar, trông có vẻ sang trọng, mảnh