luật lệ, không điều kiện, không lý thuyết, không có những tấm lưới
an toàn. Như cách Bonnie ở cùng với Roger.”
Liza nhìn sang Bonnie đang cười với Roger. “Anh nói đúng. Chúng
ta đều xứng đáng với điều đó.”
“Tốt,” Tony nói. “Vậy nên em không phải nói chuyện với
Cynthie.”
Roger nói gì đó, và Tony quay đi để trả lời anh, và Liza đứng dậy đi
tới gặp Cynthie.
Khi Liza lách vào ghế và nói, “Chào, tôi là Liza.” Cynthie ngước
lên và sững người.
“Chào,” cô ta nói, giọng ngạc nhiên, gần như thể là cô ta nhận ra
cô. “Tôi là Cynthie. Chúng ta có biết nhau không?”
“Không,” Liza nói. “Nhưng bạn trai cũ của cô đang hẹn hò với một
cô bạn của tôi. Hãy kể cho tôi nghe mọi thứ cô biết về Cal
Morrisey.”
Mười lăm phút sau, Liza ngồi dựa lưng ra sau và nghĩ, Thuyết
hỗn mang cái của khỉ, Calvin Morrisey đã thành khuôn mẫu rồi.
“Tôi đã biết chuyện đó,” cô nói với Cynthie. “Tôi đã biết hắn sẽ
làm tan vỡ trái tim cậu ấy mà. Hắn làm thế bao nhiêu lần rồi?”
Cynthie nhún vai. “Một tối tôi đang ở một bữa tiệc sau khi chúng
tôi chia tay, và tôi bắt đầu nói chuyện với một phụ nữ đã từng hẹn
hò với anh ấy. Rồi một ai đó khác ghé qua. Đến cuối buổi tối, có
bốn chúng tôi, cùng một câu chuyện. Một vài tháng, cuộc đời tươi
đẹp, cô nghĩ ‘anh ấy là người đó’ và rồi anh ấy hôn má cô, nói ‘Hãy
sống tốt nhé’ rồi bỏ đi.”