“Cô đùa à,” Liza nói. “Và không có ai săn đuổi anh ta bằng một
cái gậy nạy lốp xe à?”
“Cô không thể,” Cynthie nói. “Cô sẽ nói gì chứ, ‘Anh đã hẹn hò với
tôi hai tháng trời, làm sao anh dám bỏ tôi?’ Nghe cô sẽ như người
điên vậy.” Cô ta nhấp một ngụm rượu. “Và anh ấy không cố tình
làm thế,” cô ta thêm vào, gần như là lần thứ một nghìn.
“Cô biết đấy, tôi không quan tâm,” Liza nói. “Tôi chỉ không
muốn anh ta làm tổn thương Min.”
“Có thể họ không nghiêm túc lắm đâu,” Cynthie nói. “Họ có điểm
gì chung không?”
“Tôi có thể nói là không,” Liza nói.
“Họ có thoải mái khi ở bên nhau không?”
“Không,” Liza nói. “Phần lớn là họ cãi nhau.”
“Họ có chia sẻ bí mật không? Chuyện đùa chẳng hạn?”
Liza lắc đầu. “Họ không biết rõ về nhau.”
Cynthie vẽ ngón tay quanh ly rượu. “Cô có thích anh ấy không? Ý
tôi là, cô đã bảo Min là cô không thích anh ấy chứ?”
“Chết tiệt, có,” Liza nói. “Bonnie và tôi đều đã cảnh báo cậu
ấy.”
“Hừmmm.” Cynthie mỉm cười với Liza. “Anh ấy đã đặt tên thân
mật cho cô ấy chưa?”
“Một cái tên thân mật?” Liza cố nhớ lại. “Thỉnh thoảng hắn có
gọi cậu ấy bằng họ. Chưa bao giờ theo kiểu ‘tình yêu của anh’ hay
‘búp bê bé bỏng.’”