phải một hình mẫu của mẹ anh ấy nữa, và anh ấy đi tiếp, để làm
cho ai khác yêu mình.”
“Anh ta bị hội chứng Oedipus ư?” Liza bàng hoàng.
“Không,” Cynthie nói. “Bà ta chỉ tạo nên khuôn mẫu. Anh ấy
không yêu bà ta.”
“Điều đó có nghĩa là Min càng từ chối hắn...” Liza nói.
“Thì anh ấy càng theo đuổi cô ấy dữ hơn,” Cynthie nói, mọi dấu
vết thích thú đều biến mất. “Anh ấy không thể dừng được. Anh
ấy thậm chí còn không biết mình như thế. Cô ấy có sưu tập gì
không?”
“Quả cầu tuyết,” Liza nói và rồi khi Cynthie cố giấu sự coi
khinh của mình, cô thêm vào, “Đó không phải lỗi của cô ấy. Đó là do
một món đồ gia đình vượt quá tầm kiểm soát.”
“Anh ấy sẽ mua cho cô ta một quả cầu tuyết,” Cynthie nói. “Và
đó sẽ là quả hoàn hảo nhất, kiểu mà cô ấy đã đánh mất, luôn
muốn có hay có thể thậm chí còn không biết đến cho đến khi anh
ấy tặng cho cô ấy. Và khi anh ấy làm thế, cô nên lôi cô ấy ra thật
nhanh, nếu không tất cả sẽ kết thúc ngoại trừ nước mắt.”
“Quả cầu tuyết,” Liza nhìn lại bàn nơi Cal vừa nhập hội sau khi
đi làm về muộn.
“Anh ấy không phải người xấu,” Cynthie lại nói. “Anh ấy không
hề cố tình làm tổn thương ai. Anh ấy chỉ bị...”
“Tâm thần khi anh ta làm tổn thương phụ nữ chỉ vì bà mẹ của anh
ta,” Liza nói. “Tôi nghĩ đó cũng là câu chuyện của Norman Bate.”