thăm dò ở rìa vùng đất ấy, không bao giờ lặp lại một chỗ nhưng vẫn
bị mắc vào cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chính là sức hút lạ.”
“Ừ hữ,” Liza nói. “Và tất cả những điều đó có gì tốt?”
Tony cúi gần hơn. “Cynthie nghĩ rằng các mối quan hệ đi theo
một khuôn mẫu và em có thể dự đoán chúng. Nhưng làm sao em có
thể? Con người rất phức tạp, sự xáo trộn trong cuộc sống của họ
cũng rất phức tạp, và lực hấp dẫn trong cuộc sống của họ cũng
phức tạp. Con người rơi vào lưới tình chỉ đơn thuần là thuyết hỗn
mang.”
“Được rồi,” Liza vẫn bối rối.
“Đó là lý do khiến Cynthie bị điên,” Tony thả cô ra. “Cô ta nghĩ
tình yêu có thể phân tích và giải thích được. Nó không thể.”
Liza ngồi lại và lần đầu tiên đánh giá Tony. Không hiểu sao
trông anh không còn đần độn nữa. Và không phải là vì cái thuyết
hỗn mang chết dẫm gì gì đó, mà là bởi anh thích thú với những gì
anh đang nói. Khi anh ấy quan tâm, anh ấy thông minh.
“Gì thế?” Tony nói.
“Anh đã từng yêu chưa?” Liza nói.
“Chưa,” Tony nói. “Anh cũng không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.”
Anh cười toe toét với cô. “Nó sẽ gây ra quá nhiều xáo trộn trong môi
trường của anh.”
Liza cau mày. “Vậy vì sao anh không thích Cynthie?”
“Cô ta cố ghim Cal lại. Cô ta phân tích cậu ấy và nghĩ rằng
mình biết rõ cậu ấy. Cậu ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.
Cậu ấy nên ở cùng ai đó sẵn sàng đối mặt với sự hỗn mang. Không