“Vâng,” người phụ nữ nói. “Ồ, may quá. Tôi xin lỗi đã làm phiền
cô khi đang làm việc, nhưng tôi không tìm được số điện thoại nhà.
Chỉ một phút thôi.” Min nghe thấy tiếng điện thoại lách cách một
chút, rồi Harry nhấc máy. “Cô Min đấy ạ?” cậu bé hỏi, thở mạnh
vào trong điện thoại.
“Phải,” cô cười toe toét. “Cháu thế nào, Harry?”
“Cháu bình thường. Mai cô có đến công viên không ạ?”
“Chà, cô sẽ không…”
“Cô có thể đến xem trận đấu của bọn cháu,” Harry nói, thể hiện
một khả năng tập trung khá giống chú của cậu. “Nó diễn ra lúc mười
giờ. Vào buổi sáng. Và cô cháu mình có thể có một cái doughnut.”
“Chà,” Min bối rối.
Harry lại thở vào điện thoại. Nghe giọng cậu giống như Darth
, chỉ có điều nhỏ hơn.
“Chắc rồi,” cô nói. “Sao lại không? Cô sẽ mua doughnut.”
“Mẹ cháu sẽ mua,” Harry nói. “Cháu đã bảo mẹ loại gì rồi.”
“Chà, tuyệt,” Min hồi phục lại. “Cảm ơn cháu vì…”
Harry thả rơi ống nghe, và Min nghe Bink nói, “Nói tạm biệt một
cách lịch sự nào, Harry,” rồi Harry quay lại và nói, “Chào cô ạ,” và lại
thả phịch máy xuống.
“Xin chào?” Bink nói khi cô nhấc máy lên.
“Chào,” Min cố không cười lớn.