“Được rồi,” Cynthie nói với giọng điệu cáu kỉnh mà Cal biết
nghĩa là. “Em rất thất vọng, nhưng em sẽ cư xử như người lớn trong
chuyện này.”
“Em ổn chứ?” anh hỏi cô.
“Bình thường,” thậm chí Cynthie còn cáu kỉnh hơn, và đi quanh
hàng rào để trèo lên khán đài.
Cô ta có vấn đề gì thế? Cal nghĩ và quên bẵng cô để quay lại
nhìn Min một lần nữa, rực rỡ trong ánh nắng trong khi Harry quệt
mũi vào cánh tay và ngưỡng mộ cô. Mình không có hứng thú với
Minerva Dobbs, anh tự nhủ. Cô ấy quá đỏng đảnh. Cô ấy không
bao giờ hòa bình. Và, ồ vâng, cô ấy ghét mình. Rồi Min mỉm cười
với Harry, khiến Cal nghĩ, Quỷ thật, cô ấy xinh quá, và tiếp tục
nhìn chằm chằm.
Khi Min đến công viên, bọn trẻ đang khởi động, và cô trông thấy
Harry ở trên sân bóng, vóc người nhỏ hơn những đứa bé khác và vẫn
lôi thôi như thường lệ, cô cảm thấy đau lòng vì cậu. Rồi cậu bé
thấy cô và mỉm nụ cười Morrisey với cô, và cô nghĩ, Ồ, cậu sẽ ổn
thôi, rồi mỉm cười lại. Cô bước lên nơi cao nhất của khán đài và cảm
nhận làn gió làm gợn mái tóc xoăn ngắn mới lên và hai ống tay áo
bằng vải bông mịn lay động khi cô ngồi xuống. Cô cố dõi theo
Harry nhưng việc đó cũng thật là khó khăn bởi vì Cal cũng ở đó, và
mắt cô cứ tìm về với anh. Đây hoàn toàn là hấp dẫn thể xác, cô
thầm nhủ, nhưng không phải; cô yêu cái cách anh ở cùng bọn trẻ.
Anh ghét huấn luyện, nhưng anh đang làm chuyện đó rất ổn. Đó là
Cal.
Ồ, dừng ngay lại, cô nghĩ. Mày thậm chí còn không hiểu rõ anh
ta.