“Chà, hãy sống sót qua trận này và sau đó chúng ta sẽ ăn mừng
với một cái doughnut,” Min nói.
“Tuyệt,” Harry lắc lư đầu.
“Trông cháu rất tuyệt trên sân bóng dưới kia,” Min nói dối.
“Cảm ơn cô,” Harry vẫn lắc lư.
“Cháu có thể ném quả bóng kia,” Min gợi ý.
“Không hẳn,” Harry nói, nhưng cậu bé không có vẻ bị thất vọng
bởi điều đó.
Cậu khụt khịt và tiếp tục gật gù, Bink nói, “Mẹ nghĩ chú Cal
muốn gặp con, Harry,” và cậu quay lại, nhìn thấy Cal và cô gái tóc
nâu đang nhìn mình.
“Phải rồi,” cậu bé thở dài.
“Cứ tiếp tục nghĩ về bánh doughnut nhé,” Min nói.
“Tuyệt,” Harry lại cười rạng rỡ với cô.
Min mỉm cười đáp lại.
“Cháu phải đi đây,” Harry vẫn đứng yên tại chỗ.
“Chúc may mắn,” Min nói.
“Vâng,” Harry gật gật đầu thêm khoảng một phút nữa. Rồi nụ
cười của cậu nhạt dần và cậu thất thểu bước xuống khán đài, tránh
ánh mắt của ông chú.
“Cô thật là tử tế,” Bink nhận xét, và Min ngạc nhiên nhìn cô.
“Không, không đâu,” cô nói. “Tôi thích Harry.”