Một cơn gió nổi lên trước khi Bink có thể trả lời, và Min nửa mong
chờ cô sẽ bị cuốn đi. Mình rất vui vì cô ấy đang ngồi cạnh mình,
cô cay đắng nghĩ. Bởi vì một mình mình ngồi đây trông còn chưa
đủ vạm vỡ. Rồi cô tự rủa mình. Biết đâu Bink trở nên tốt bụng, rõ
ràng là cô ấy cư xử rất lịch sự, và Cal đã cảnh cáo cô về việc ghét cơ
thể mình. Được rồi, cô nghĩ. Mình là một trong những cái thiệp mời
đám cưới màu kem nặng trĩu, loại mà người ta sẽ phải chạm vào bởi
vì nó vô cùng xinh đẹp, và cô ấy là loại giấy ăn đắt tiền bọc
quanh mình.
“Cô ổn chứ?” Bink nói.
“Vâng,” Min nói. “Sao thế chị?”
“Cô vừa cau mày,” Bink nói.
“Tôi vừa phải xử lý phép ẩn dụ,” Min nói. “Vậy là Harry chơi bóng
chày.”
“Không may là vậy,” Bink nói, và Min nghĩ, Cô ấy không phải là
một trong những người ép buộc Cal và Harry. Mình tự hỏi…
“Chào!” có ai đó nói một cách vui vẻ từ bên kia của Min, và lần
này khi quay lại, cô thấy cô gái tóc nâu vừa tán tỉnh Cal. Cô ta có
khuôn mặt hình trái tim và đôi mắt xám lớn, mái tóc sẫm màu của
cô ta dày và mềm mại.
Hãy giết tôi ngay bây giờ đi, Min nghĩ thầm khi con người
tuyệt hảo ngồi xuống cạnh cô. Mình bị kẹp cứng giữa hai cô nàng
mảnh mai và giàu có.
“Chị thế nào, Bink?” người phụ nữ nói, và Bink mỉm cười yếu ớt
với cô ta - rõ ràng là Bink làm gì cũng yếu ớt cả - và nói, “Xin chào,
Cynthie.”