đội của Harry đỡ trượt quả bóng. Cal bỏ lỡ toàn bộ đoạn đó, vẫn đang
ngước lên khán đài chăm chú nhìn bọn họ.
Rồi khi Cal xoay người lại, cậu bé ở vùng ngoài nhặt quả bóng lên
và tuyệt vọng ném nó với một lực không tưởng so với một đứa trẻ tám
tuổi. Bóng đập mạnh vào sau đầu Cal, làm anh mất thăng bằng,
khuỵu gối rồi ngã xuống đất.
“Không,” Min kêu lên và lao xuống khán đài, vòng qua hàng rào
dây thép. “Cal?” cô quỳ gối xuống cạnh anh khi anh cố ngồi dậy.
“Cal?”
Anh trông bị choáng, nên cô nhìn chằm chằm vào mắt anh,
cố nhìn xem đồng tử có khác kích cỡ không. Chúng bình thường,
đôi mắt anh vẫn nóng rực, sâu thăm thẳm như thường lệ, và cô lại
thấy mình rơi vào đôi mắt ấy lần nữa, trở nên khó thở. Âm nhạc
nổi dần lên phía sau cô, Elvis Costello đang hát bài “She” bằng cả
trái tim và giọng nói trong đầu cô nói, NGƯỜI NÀY.
Đoạn cô nghe thấy tiếng Tony nói, “Tắt cái thứ chết tiệt đó
đi,” và khi ngước lên, cô thấy hai cô bé với một cái radio kế bên
hàng rào, còn Cynthie đang đi vòng qua đấy rồi cũng quỳ xuống
bên Cal.
“Cháu xin lỗi,” một cô bé nói, còn cô bé còn lại hỏi, “Chú ấy chết
chưa ạ?”
“Các cháu đi đi,” Min bảo và chúng rời đi, mang âm nhạc theo
cùng.
“Cal, anh ổn chứ?” Cynthie hỏi, và Min lại cúi xuống nhìn anh để
thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cô.
“Cal?” cô nói.