lại và giả vờ như toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra. Anh liếc trộm
qua căn phòng tới quầy bar và vui mừng khi thấy cô nàng mặc vest
xám đã biến đi đâu mất trong khi họ nói chuyện.
Cal quay lại với David và nói, “Chà, tôi sẽ làm vậy, David, nhưng cô
ấy đi mất rồi.” Và Chúa ban phước lành cho cô, bộ vest xám, vì đã
đi, anh nghĩ thầm và nhấc đồ uống lên lần nữa.
Mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra theo cách của anh.
Lúc này Min đã đi đến đầu kia căn phòng, tự nhủ rằng việc cố
bắt chuyện với anh chàng này lẫn chịu đựng đám cưới của Di mà
không có người tháp tùng thì cũng tệ như nhau. Khi tới gần đầu
cầu thang, cô đi dịch vào dưới lan can. Những đoạn đối thoại rời rạc
loáng thoáng bên tai Min và cô không dừng lại cho tới khi nghe thấy
giọng nói khe khẽ của David ở trên đầu mình, “Nhưng với mười
nghìn, cậu phải đưa được cô ta vào giường.”
Gì cơ? Min nghĩ. Ở cạnh cửa rất ồn, có thể không phải cô đã
nghe thấy anh ta…
“Tôi sẽ chơi công bằng,” David nói tiếp. “Tôi sẽ cho cậu một
tháng để cô ta chịu cởi bỏ bộ vest ca-rô xám đó.”
Min nhìn xuống bộ vest ca-rô xám trên người.
“Dễ như ăn bánh,” ai đó nói với David. Min nghĩ, Tên khốn, thế
giới đầy rẫy những gã con hoang phát cuồng vì tình dục, và ép
mình đi tiếp trước khi bước đến chỗ lan can và giết cả hai bọn họ.
Cô quay lại với Liza và Bonnie, đầu bốc khói. Cô biết chính xác
David định làm gì. Hắn ta cho rằng cô sẽ không ngủ với bất kỳ ai
vì cô đã từ chối hắn. Cô đã cảnh báo hắn về điều đó, về những