“Cậu ấy đang mất dần phong độ của mình,” Tony nói. “Tôi đã
tìm thấy một cô nàng dễ xơi cho cậu ấy, và cậu ấy bảo không.”
“Cô nào cơ?” David hỏi.
“Cô nàng mặc bộ vest ca-rô xám ở quầy bar.” Tony ra dấu bằng
cốc của mình và David nhìn ra quầy bar rồi quay lại nhìn Cal,
trông ngọt xớt như thường lệ.
“Có thể cậu đang mất dần phong độ thật.” David mỉm cười với
anh. “Hẳn là cô ta không khó cưa quá đâu. Cô ta không giống như là
một Cynthie.”
“Cô ấy cũng ổn,” Cal cẩn trọng bình phẩm.
David nghiêng người lại gần. “Xét cho cùng thì chưa có ai nói
không với cậu phải không?”
“Gì cơ?” Cal nói.
“Tôi sẵn sàng cược rằng cậu không cưa được cô ta,” David nói.
“Một trăm đô la rằng cậu không tóm được cô ta.”
Cal lùi lại. “Gì cơ?”
David cười lớn, nhưng giọng anh ta có phần sắc bén khi tiếp
tục. “Đây chỉ là một vụ cá cược thôi, Cal à. Các cậu thích rủi ro mà, tôi
đã từng thấy cậu đánh cá gần như là mọi thứ. Đây thậm chí cũng
không phải là một vụ cá cược mạo hiểm lắm. Chúng ta nên cược hai
trăm đô.”
Đó là lúc Cal đã suy tính sẽ đẩy David một cú thật mạnh. Tony
quay lưng lại với David và nhăn mặt, Chiều ý anh ta đi. Cal thở dài.
Phải có cái gì đó anh có thể đòi hỏi để làm David rút lui chứ. “Quả