hề để ý đến mà chỉ chăm chú nhìn vào cô yêu tinh tóc vàng bên kia
căn phòng, còn Cal thì hớp một ngụm rượu lớn nữa và ước gì anh
đang ở một nơi nào khác. Bất kỳ nơi nào cũng được. Đi ăn tối,
chẳng hạn. Có thể anh sẽ ghé qua tiệm của Emilio và ăn trong bếp.
Không có người phụ nữ nào trong bếp của Emilio hết.
“Vậy, David,” Tony đang trò chuyện. “Chuyên đề nghiên cứu của
bọn tôi tiến hành ở chỗ anh thế nào rồi?”
“Thật xuất sắc,” David nói. “Tôi vốn không nghĩ lại có người có
thể dạy lũ ngốc đó chương trình mới này, nhưng mọi người trong
công ty đều đang bắt kịp tốc độ. Chúng tôi thậm chí còn…”
Anh ta tiếp tục nói và Cal gật đầu, nhủ thầm rằng một trong
rất nhiều lý do anh không thích David là vì anh ta có xu hướng luôn
nhắc đến nhân viên dưới quyền như là lũ ngốc. Dẫu vậy, David
trả các hóa đơn đúng hạn và trả tín dụng khi đến kỳ hạn; có nhiều
khách hàng tệ hơn thế nhiều. Và nếu anh ta tiếp quản Cynthie,
Cal sẵn lòng cảm thấy hoàn toàn thân thiện với anh ta.
David hạ giọng khi đang nói một điều gì đó và nhìn về phía cầu
thang. “Về Cynthie. Tôi đã nghĩ rằng cậu và cô ấy…”
“Không.” Cal lắc đầu lia lịa. “Cô ấy bỏ tôi được hai ba tháng.”
“Không phải mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách ngược lại à?”
David nhíu một bên mày và trông thật lố bịch. Vậy mà phụ nữ
vẫn hẹn hò với anh ta. Cuộc sống thật là một điều bí ẩn. Cả phụ nữ
cũng vậy.
“Cậu không phải là anh chàng luôn được coi rằng không bao giờ
thất bại ư?”
“Không,” Cal nói.