“Tuyệt,” giọng của Cal nồng nhiệt. “Tớ thậm chí sẽ hẹn hò với cô
nàng mặc vest đó nếu cậu cưới Cyn.”
Tony ho sặc sụa vào cốc rượu. “Cưới á?”
“Phải,” Cal nói. “Cô ấy muốn cưới. Tớ đã vô cùng ngạc nhiên.”
Trong chốc lát anh nghĩ đến Cynthie, một cô gái ngọt ngào với
sống lưng bằng thép. “Tớ không biết cô ấy lấy đâu ra cái ý nghĩ
là bọn tớ đã gần gũi đến thế nữa.”
“Cô ấy kia kìa.” Roger đang nhìn qua vai Cal. “Bây giờ cô ấy
đang đi lên cầu thang.”
Cal bật dậy và cố vượt qua Tony để ra cửa. “Tránh khỏi đường của
tớ.”
Tony vẫn ở yên trên ghế. “Cậu không thể đi được, tớ muốn cô
nàng tóc đỏ.”
“Vậy hãy đi mà đoạt lấy cô ấy đi,” Cal cố đi vòng qua Tony.
“Cynthie có David đi cùng rồi,” Roger bày tỏ sự cảm thông sâu
sắc trong giọng nói.
“Cal!” Cái giọng kèn kẹt của David vang đến tai Cal. “Chính xác là
người chúng ta đang tìm kiếm.” Anh ta nghe có vẻ cực kỳ bực bội,
nhưng khi Cal quay lại, David đang mỉm cười.
Rắc rối rồi đây, Cal nghĩ và cười đáp lại với sự giả tạo tương
đương. “David. Cynthie. Thật vui được gặp hai người.”
“Xin chào, Cal.” Cynthie mỉm cười với anh, khuôn mặt hình trái
tim đáng yêu một cách chết người. “Anh thế nào?”