“Vừa đúng lúc có một kế hoạch,” cô lẩm bẩm và bắt đầu băng
qua phía bên kia căn phòng.
Ở
đầu cầu thang, Cal Morrisey đang nghiêm túc suy nghĩ đến
việc đẩy David Fisk qua lan can. Đáng lẽ mình phải bỏ đi nhanh hơn
khi thấy họ đang tới, anh nghĩ. Đó là lỗi của Tony.
“Cậu biết đấy, cô nàng tóc đỏ kia có một cặp chân tuyệt vời,”
Tony đã nói vậy. “Thấy cô ấy không? Ở quầy bar, trong bộ đồ
màu tím có khóa kéo kìa? Cậu đoán cô ấy có thích các cầu thủ bóng
bầu dục không?”
“Cậu đã không chơi bóng bầu dục mười lăm năm rồi.” Cal đã
nhấp một ngụm đồ uống, chìm vào nơi bình yên do vị cồn mang
lại, dù nó đã bị phá vỡ một chút bởi một kẻ nào đó không có gu âm
nhạc vừa bật bài “Hound Dog”. Đối với anh, hai điểm trừ duy nhất
của chỗ này là cách bài trí ngu ngốc và việc nhạc của Elvis Presley
đang phát ra từ máy hát tự động.
“Thôi được, đúng là đã lâu rồi kể từ khi tớ còn chơi, nhưng cô ấy
không biết điều đó,” Tony quay lại nhìn cô tóc đỏ. “Tớ cá mười đô
la rằng cô ấy sẽ đi với tớ. Tớ sẽ dùng đến cách làm quen theo
thuyết hỗn mang của tớ.”
“Không cá cược,” Cal nói. “Dù đấy là một cách làm quen kinh
khủng, do đó lợi thế của cậu sẽ bị giảm bớt.” Anh nheo mắt nhìn
sang bên kia phòng tới chỗ quầy bar bánh xe roulette. Cô nàng tóc
đỏ có vẻ thích chưng diện, nghĩa là đúng kiểu của Tony. Ở đấy còn có
một cô tóc vàng bé nhỏ, mẫu người tươi tỉnh hoạt bát, bạn hẹn trong
mơ dành cho anh bạn Roger của họ. Đằng sau quầy bar, Shanna
thấy anh đang nhìn và vẫy tay, nhưng cô không cười, và Cal băn
khoăn có chuyện gì khi anh gật đầu với cô.