thiệu mình với quái vật, mỉm cười và đừng nói một con số thống kê
nào hết.”
“Việc đó thật là nông cạn,” Min nói, “Tớ đã ba mươi ba tuổi rồi.
Tớ trưởng thành. Tớ không quan tâm việc mình có bạn hẹn tới đám
cưới của em gái mình hay không. Tớ là một người tốt hơn thế.” Cô
nghĩ về khuôn mặt của mẹ mình khi bà biết được tin David chỉ còn
là quá khứ. Không, mình không thế.
“Không, cậu không thế,” Liza nói. “Chỉ là cậu quá yếu bóng vía
nên không dám băng qua phòng.”
“Tớ đoán là việc này có thể có hiệu quả đấy.” Bonnie cau mày
nhìn qua căn phòng một lượt. “Và cậu có thể đá anh ta sau đám cưới
và cho anh ta nếm thử mùi vị bài thuốc của chính mình.”
“Ừ, chính thế.” Liza đảo tròn mắt. “Hãy làm điều đó vì Wendy
và tất cả những cô gái khác.”
Giờ thì anh ta đang quay nghiêng sang nói chuyện với David.
Người đàn ông này nên bị ăn miếng trả miếng, Min nhủ thầm.
Tất nhiên, với mã ngoài đẹp đẽ như vậy, chắc hẳn anh ta không bao
giờ hẹn hò với một người lúc nào cũng mũm mĩm. Hay chí ít là, không
mà không nhạo báng. Mà tối nay thì cô đã bị nhạo báng đủ rồi.
“Không,” Min nói và quay lại quầy bar. Một con mèo thực sự là
một ý kiến hay.
“Xem này, Thống Kê,” Liza giận điên lên, “Tớ biết cậu thận
trọng, nhưng dạo này cậu gần như bảo thủ quá lắm rồi đấy. Hẹn
hò với David hẳn chẳng khác gì hẹn hò với một tảng bê tông. Và tiếp
đấy là căn hộ của cậu. Thậm chí đồ đạc trong nhà cậu cũng cũ kỹ
nữa.”