xắc trong Guys and Dolls, W.C.Fields quắc mắt qua các lá bài
trong My Little Chickadee. Đâu rồi tất cả những người phụ nữ đánh
bạc? Mà chỉ nội việc là phụ nữ thôi cũng đã là một rủi ro lớn rồi. Hai
mươi tám phần trăm nạn nhân nữ đã bị giết bởi chồng hoặc người
tình của họ.
Điều mà, khi nghĩ đến, chắc hẳn là lý do tại sao ở kia không có
lấy một người phụ nữ dính đến cờ bạc. Sống với đàn ông là quá đủ
hên xui may rủi rồi. Cô dằn lại thôi thúc muốn quay đầu lại và
nhìn vào tên quái vật trên đầu cầu thang một lần nữa. Thật vậy,
điều khôn ngoan nên làm là ngừng hẹn hò lại và đi kiếm một con
mèo.
“Cậu biết là Min sẽ không ra nói chuyện với anh ta đâu mà,”
Bonnie đang nói với Liza. “Theo thống kê mà nói, kết quả có thể
không triển vọng.”
“Tớ nhổ vào nó,” Liza huých khuỷu tay vào Min và lắc Coca trong
cốc của mình. “Hãy tưởng tượng đến mẹ cậu nếu cậu mang anh
chàng này tới đám cưới. Thậm chí bà ấy có thể để cậu ăn đồ ăn có
chứa chất carbonhydrat đấy.” Cô nhìn Bonnie. “Tên anh ta là gì?”
“Calvin Morrisey,” Bonnie nói. “Wendy đang mua các tạp chí đám
cưới khi anh ta rời bỏ chị ấy. Chị ấy cũng đang viết ‘Wendy Sue
Morrisey’ trên giấy nháp nữa.”
Liza trông đầy kinh hoàng. “Đó hẳn là lý do anh ta bỏ đi.”
“Calvin Morrisey.” Chống đối lại óc phán xét của mình, Min
quay lại để nhìn anh ta một lần nữa.
“Ra đó đi,” Liza chọc cô bằng một cái móng tay dài, “và bảo
David là cậu hy vọng chỗ mụn của anh ta sẽ sớm lặn. Rồi thì tự giới