“Tớ không nghĩ thế,” Bonnie nói, khuôn mặt thiên thần của cô
đằng đằng sát khí. “Tớ biết anh ta.”
“Trực giác mách bảo cậu à?” Liza nói.
“Không. Anh ta đã hẹn hò với chị họ Wendy của tớ. Nhưng…”
“Vậy là anh ta đáng bị chế nhạo,” Liza nói.
“…anh ta là một kẻ ra đòn rồi bỏ chạy,” Bonnie dứt lời. “Từ những
gì Wendy kể thì anh ta mê hoặc bất cứ ai mà mình hẹn hò trong vài
tháng rồi cắt đứt với người đó và đánh bài chuồn. Và cô ta không
bao giờ biết là điều đó sắp xảy ra.”
“Quái vật,” Liza nói với vẻ lạnh nhạt. “Cậu biết đấy, đàn ông
được phép rời bỏ người phụ nữ họ đang hẹn hò.”
“Chà, anh ta khiến họ yêu mình và sau đó bỏ rơi họ,” Bonnie nói,
“Thế là xấu xa.”
“Giống David,” Min nói, sự nghi ngờ theo bản năng của cô đối
với anh chàng mặc vest xanh đã được xác thực.
Liza khịt mũi. “Ôi trời, cứ như thể là cậu đã yêu David vậy.”
“Tớ đã cố,” Min gắt gỏng.
Liza lắc đầu, “Đồng ý, không thành vấn đề. Tất cả những gì
cậu muốn là một bạn hẹn tới đám cưới. Nếu phải sau đôi ba tháng
tên quái vật đó mới đá cậu, thì bảo đảm là cậu vẫn có bạn hẹn. Vậy
nên chỉ cần ra đằng kia… ”
“Không.” Min xoay lưng lại với tất cả mọi người để tập trung nhìn
vào mấy tấm ảnh đen trắng trên khắp quán bar: Paul Newman
đang bắn bi-a trong bộ phim The Hustler, Marlon Brando ném xúc