đấy không phải là một lời thanh minh có lợi cho mình và uống một
ít rượu để tránh những lời bình luận.
Liza bỏ ngoài tai những lời đó. “Bọn mình sẽ phải tìm ra một anh
chàng cho cậu.” Cô bắt đầu quét mắt khắp quán bar, một điều
cũng công bằng thôi khi mà hầu hết những người ở đây đều đã
trố mắt nhìn cô. “Không phải anh này. Không phải anh này. Không
phải anh này. Không. Không. Không. Tất cả những anh chàng này sẽ
cố bán quỹ tương hỗ cho cậu.” Bỗng cô đứng thẳng người lên. “Xin
chào. Chúng ta có người chiến thắng rồi.”
Bonnie dõi theo mắt cô. “Ai? Đâu?”
“Anh chàng tóc đen trong bộ vest màu xanh nước biển. Ở ngay
giữa đầu cầu thang cạnh cửa ra vào.”
“Ở giữa à?” Min nheo mắt nhìn vào khu vực đầu cầu thang nhô
cao ở lối vào quán bar. Nó đủ rộng cho một dãy bàn poker giả, bốn
người đàn ông đang đứng ở một bàn nói chuyện với một phụ nữ tóc
nâu trong bộ váy đỏ. Một trong bốn người là David, đang xem xét
lãnh địa của mình qua tay vịn bằng sắt được khảm hình xúc xắc.
Chỗ đầu cầu thang đó chỉ cao hơn những nơi còn lại trong phòng
khoảng một mét rưỡi, nhưng David cư xử như thể đấy là một cái ban
công. Anh ta hẳn là hết sức kiềm chế mới không vẫy tay giống nữ
hoàng Elizabeth. “Đấy là David mà,” Min nói, quay đi. “Và một cô
nàng tóc nâu nào đó. Chúa nhân từ, hắn ta đã hẹn hò với một người
khác rồi.” Ra khỏi chỗ đó ngay, cô thầm nói với người phụ nữ tóc
nâu.
“Quên cô tóc nâu đi,” Liza nói “Nhìn vào anh chàng ở giữa ấy.
Chờ một tẹo, anh ta sẽ quay về phía này lần nữa đấy. Anh ta có vẻ
không thấy David thú vị chút nào.”