Không chỉ vì tớ không có bạn hẹn, hoàn thành trọn vẹn mọi dự báo
mà mẹ tớ từng đưa ra, mà còn vì bà quý David đến phát điên.”
“Bọn tớ biết,” Bonnie nói.
“Bà kể với tất cả mọi người về David,” Min nghĩ về khuôn mặt
bé nhỏ háo hức của mẹ cô. “Hẹn hò với David là việc duy nhất tớ làm
mà bà thích ở tớ kể từ khi tớ bị cúm vào năm nhất và sụt mất
khoảng năm ki-lô-gam. Và bây giờ thì tớ không có David nào cả.” Cô
cầm lấy cốc rượu dành cho người ăn kiêng từ người pha rượu, nói
“Cảm ơn” và boa cho cô ta hậu hĩnh. Trên đời này chẳng thể nào có đủ
lòng biết ơn cho một người phục vụ đã mang đồ uống đến vào
một thời khắc như thế này. “Phần lớn thời gian chuyện mẹ tớ nghĩ
gì về tớ không thành vấn đề bởi vì tớ có thể tránh mặt bà, nhưng
với đám cưới ư? Không.”
“Vậy là cậu sẽ tìm một bạn hẹn khác,” Bonnie nói.
“Không, cậu ấy sẽ không làm thế,” Liza nói.
“Ồ, cảm ơn,” Min quay người khỏi quầy bar được trang trí rối
rắm. Mô hình roluette đang làm cô choáng váng. Hoặc cũng có thể
do cơn giận dữ.
“Chà, đấy là lỗi của chính cậu,” Liza nói, “Nếu cậu từ bỏ việc đưa
xác suất thống kê vào kết cục của các cặp đôi với mọi người đàn
ông mà cậu gặp, thay vào đó là đi ra ngoài với một ai đó có thể khiến
cậu khuấy động, biết đâu thi thoảng cậu sẽ có những khoảng thời
gian vui vẻ đấy.”
“Tớ sẽ là một đống bùi nhùi với lòng tự trọng rách bươm cho
xem,” Min nói, “Chẳng có gì sai khi hẹn hò một cách cẩn trọng cả. Tớ
đã gặp được David như thế đấy.” Quá muộn rồi, cô nhận ra rằng