“Hắn ta không phải là người đàn ông của đời cậu,” từ dưới vai
Min, Bonnie lên tiếng, hai tay chống trên bộ hông nhỏ nhắn.
“Rum cũng dành cho người ăn kiêng,” Min bảo với người pha
rượu, cô ta mỉm cười với cô rồi đi lấy đồ uống.
Liza cau mày. “Mà sao cậu lại hẹn hò với hắn?”
“Bởi vì tớ đã nghĩ có thể hắn là người đàn ông của đời mình,” Min
bực tức. “Lúc đầu hắn thông minh, thành đạt và rất tốt. Hắn
dường như là một sự lựa chọn sáng suốt. Và sau đó bất thình lình
hắn trở nên kiêu căng với tớ.”
Bonnie vỗ nhẹ vào cánh tay của Min. “Thật là tốt vì hắn ta đã
chia tay với cậu. Bởi vì bây giờ cậu có thể tự do cho đến khi người
đàn ông của đời cậu tìm thấy cậu. Hoàng tử của cậu đang trên đường
đến rồi.”
“Phải rồi.” Min nói. “Tớ chắc chắn là anh ta đang trên đường
đến, tuy nhiên một chiếc xe tải đã đâm phải anh ta.”
“Đấy không phải là cách mọi việc diễn ra,” Bonnie dựa vào quầy
bar, trông giống như một nàng yêu tinh trong những bộ phim cấm
trẻ em dưới mười bảy tuổi. “Nếu định mệnh đã an bài, thì anh ấy
nhất định sẽ đến nơi. Bất kể có bao nhiêu điều tồi tệ xảy ra đi
chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ đến với cậu và hai người sẽ bên nhau mãi
mãi.”
“Gì vậy?” Liza nhìn vào Bonnie với vẻ không thể tin được, “Cánh
đồng giấc mơ của búp bê Barbie à?”
“Thật ngọt ngào, Bonnie,” Min nói, “Nhưng đối với tớ, người đàn
ông tốt cuối cùng đã chết khi Elvis ra đi.”