David hẳn sẽ không đối xử với Liza nhẫn tâm như thế. Anh ta
chắc hẳn sẽ sợ hãi, cô ấy có thể sẽ chặt tay chặt chân anh ta ra. Phải
giống Liza hơn, Min nghĩ và bắt đầu gạt các thẻ bài hát trong hộp.
“Cậu có buồn vì hắn không?” Bonnie nói từ phía bên kia của
Min, mái đầu vàng của cô ngẩng lên trong lo lắng. David hẳn cũng
sẽ không bỏ rơi Bonnie. Không ai có thể xấu tính với Bonnie bé nhỏ,
ngọt ngào.
“Có chứ. Hắn đã đá tớ.” Min dừng gạt tay. Thật là tuyệt, hộp nhạc
có bài hát của Elvis. Ngay lập tức, quán bar có vẻ khá khẩm hẳn lên.
Cô nhét vài đồng xu vào và đẩy chốt tới bài “Hound Dog
”. Thật
tệ là Elvis chưa bao giờ ghi âm một bài nào có tên là “Dickhead
.”
“Tớ đã biết là tớ không hề thích hắn ta,” Bonnie nói.
Min đi tới quầy bar roulette và cười gượng gạo với người pha rượu
mảnh khảnh ăn mặc giống như một người chia bài ở sòng bạc. Cô ta
có một mái tóc nâu đẹp, dài, xoăn, mềm mại, và Min nghĩ, Một lý do
khác khiến mình không thể ngủ cùng David. Tóc của cô luôn luôn
xù lên khi cô để xõa, và anh ta là loại người hẳn sẽ để ý đến điều
đấy.
“Cho xin Rum và Coca,” cô nói với người pha rượu.
Có thể đó là lý do tại sao Liza và Bonnie không bao giờ có vấn đề
với đàn ông: mái tóc tuyệt vời. Cô nhìn vào Liza, vóc người mảnh dẻ
thon gọn trong bộ váy da màu tím có khóa kéo, lắc đầu về phía
David với vẻ khinh bỉ rõ ràng. Được rồi, không chỉ là mái tóc. Nếu
cô nhồi mình vào bộ váy của Liza, cô sẽ trông như cô em họ nhếch
nhác bẩn thỉu của khủng long Barney. “Coca dành cho người ăn
kiêng,” cô nói với người pha rượu.