“Có lẽ chúng ta nên cân nhắc lại việc giữ Bon là người môi giới
của chúng ta,” Liza nói với Min, “Bây giờ chúng ta có thể đang là cổ
đông chính của Vương quốc Phép Thuật đấy.”
Min gõ ngón tay lên quầy bar, cố giải tỏa chút căng thẳng.
“Đáng lẽ tớ phải biết David là một sai lầm khi tớ không thể buộc
mình ngủ với hắn ta. Lần hẹn hò thứ ba của bọn tớ ấy, khi người
bồi bàn mang thực đơn tráng miệng đến, David nói ‘Không, cảm
ơ
n, chúng tôi đang ăn kiêng’. Tất nhiên, người ăn kiêng không phải
là hắn ta vì thậm chí còn chả có đến tí mỡ nào thừa ra trên người
hắn, và tớ đã nghĩ, ‘Tôi sẽ không cởi quần áo ra với anh đâu’, rồi
trả một nửa hóa đơn và về nhà sớm. Sau đó, bất kỳ lúc nào hắn ta
định tiến tới, tớ lại nghĩ đến người bồi bàn và bắt chéo chân lại.”
“Hắn ta không phải là người đàn ông của đời cậu,” Bonnie quả
quyết kết luận.
“Cậu nghĩ vậy à ?” Min nói, và trông Bonnie thật tổn thương. Min
nhắm mắt lại, “Xin lỗi, xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Chỉ là lúc này
không phải là thời điểm thuận tiện cho những thứ đó, Bon à. Tớ đang
tức giận. Tớ chỉ muốn tấn công một ai đó, chứ không phải là hướng
về phía chân trời chờ tên khốn tiếp theo đi vào con đường của tớ.”
“Được rồi,” Bonnie nói. “Tớ hiểu mà.”
Liza lắc đầu với Min. “Xem này, cậu không thực sự quan tâm tới
David, cho nên cậu chẳng mất gì cả ngoại trừ một bạn hẹn tới đám
cưới của Di. Và tớ tán thành việc chúng ta không dự đám cưới. Nhìn
đâu cũng thấy từ ‘thảm họa’ được viết khắp nơi, ngay cả khi không
tính đến việc cô ấy sắp cưới bạn trai của bạn thân mình đi nữa.”
“Bạn trai cũ của bạn thân nhất. Và tớ không thể không dự. Tớ là
phù dâu chính.” Min nghiến răng. “Chuyện này sẽ là địa ngục mất.