“Mấy món đó là của bà tớ,” Min nói với vẻ cứng nhắc.
“Chính xác. Từ lúc mới sinh thì cậu đã đặt mông lên đấy rồi. Cậu
cần một sự thay đổi. Và nếu cậu không tự mình thay đổi, Tớ sẽ phải
giúp cậu.”
Máu trong huyết quản Min như lạnh hẳn đi. “Không.”
“Đừng dọa cậu ấy,” Bonnie nói với Liza. “Cậu ấy sẽ thay đổi, cậu
ấy sẽ trưởng thành thôi mà. Phải không, Min?.”
Min nhìn về chỗ đầu cầu thang, và bỗng nhiên việc đi ra đấy
dường như là một ý hay. Cô có thể đứng dưới cái tay vịn bằng sắt
xấu xí ấy và nghe trộm, và sau đó nếu Calvin Morrisey nghe có vẻ
tốt đẹp dù chỉ một tẹo thôi - ha, vậy cơ hội là gì? - cô có thể đi lên
trên, nói một điều gì đó ngọt ngào với David và kiếm một lời giới
thiệu, rồi Liza sẽ không cho người chuyển đồ vào nhà cô trong khi
cô đang làm việc và quẳng hết đồ đạc của cô ra ngoài.
“Đừng bắt bọn tớ làm việc này hộ cậu,” Liza nói.
Đứng sưng sỉa ở quầy bar roulette chả ích gì cho cô. Và với tất cả
những gì cô đã biết trước, không có mấy khả năng là anh ta có thể
gây ra nhiều tổn hại. Min ưỡn thẳng vai và hít một hơi thật sâu. “Tớ
sẽ đến đó, thưa huấn luyện viên.”
“Đừng nói ‘phần trăm’ vào bất cứ lúc nào trong cả buổi tối còn
lại đấy,” Liza nói khi Min vuốt thẳng cái áo khoác ca-rô xám và
cầu nguyện rằng cô sẽ nghĩ ra được một lời làm quen nào đó trước
khi đến chỗ đầu cầu thang và tự biến mình thành trò cười. Trong
trường hợp đó, cô sẽ chỉ việc nhổ vào tên khốn nọ, đẩy David qua lan
can và đi kiếm một con mèo.