“Khá hơn rồi,” anh nói, nghe có vẻ chệnh choạng. “Thuốc đã có
tác dụng và tôi không phải huấn luyện bóng chày.”
“Hẳn rồi,” cô nói. “Luôn có mặt tốt đẹp mà.” Cô chống vai đỡ
anh về phía giường, và anh nảy lên khi ngồi xuống.
“Cô hùng hổ hơn là tôi nghĩ nhiều đấy.” Anh ngã ngửa xuống
gối, nhưng chân anh vẫn vắt bên thành giường.
“Anh nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy,” Min nói, và nhận ra
hẳn là bởi anh di chuyển vô cùng khéo léo khi tỉnh táo. Nửa tỉnh nửa
mê, anh di chuyển như một sông băng tròng trành. Cô kéo đôi giày
Nike của anh ra, và tim cô lỡ mất một nhịp. “Anh đi cỡ 11-D.”
“Phải,” Cal ngái ngủ. “Bảo tôi là điều đó chứng minh tôi là một
quái vật đi. Cả ngày nay cô chưa nói gì tồi tệ với tôi đâu.”
“Elvis cũng đi cỡ 11-D,” Min nói và Cal lẩm bẩm. “Mừng cho ông
ta.”
Cô nâng chân anh lên và quăng nó lên giường, rồi nhận ra anh
nằm quá gần mép. Nếu anh quay người trong lúc ngủ, anh sẽ đập
đầu vào cái bàn mòn vẹt cạnh giường. Cô đẩy mạnh anh để cho anh
vào giữa giường.
“Cô đang làm gì thế?” anh lơ mơ ngủ khi cô cố đẩy anh qua.
“Cố giữ an toàn cho anh,” cô nói giữa kẽ răng khi đặt một đầu
gối lên giường và đẩy tiếp. “Lăn người đi, được chứ?”
Anh lăn ngay khi cô đẩy và làm cả hai người cùng mất thăng
bằng. Cô chộp lấy anh để cứu mình, và anh kéo cô xuống với anh.
“Tôi sẽ tỉnh trong khoảng tám giờ nữa,” anh vừa nói vừa ngáp bên
tai cô. “Hãy ở loanh quanh đâu đây nhé.”